Trích từ sách Đường chạy mùa xuân
Chúng tôi cứ ước ao, “Ước gì quả thùy dương ăn được nhỉ!” nguồn ảnh: sendakimcuong.net
Chúng tôi thích gọi cây phi lao là thùy dương bởi muốn đem điều gì đó tốt đẹp đến cho một đời cây lam lũ. Và không biết tự lúc nào mà thùy dương đã trầm ngâm trước biển: khô khốc nhưng hiền từ, ôm ấp vào lòng mình cái làng chài nghèo từ thưở tôi còn là một cậu nhóc sợ biển …Hàng thùy dương đã che chở bảo bọc làng tôi không biết đã qua bao nhiêu mùa gió nổi.
Thùy dương đã dạy tôi bài học biết ơn từ ngày ấy…
Hễ đêm gió lớn, sáng ra là lá rụng đầy trên bờ cát và cả vùi vào cát. Đám tụi tôi từ tờ mờ sáng đã rủ nhau ra hàng thùy dương cào lá về nấu cơm. Những sợi lá khô giòn, bàng bạc cứ ngun ngún cháy và khét lẹt.
Lúc một mình ở nhà, tôi đốt lá thùy dương nấu cơm thì tôi luôn là kẻ “chín” trước, khói thui cả người đen nhẻm… Và rồi tôi đã lớn khôn từng ngày nhờ thứ củi miệt biển ấy.
Hết mùa lá, hoa ra và quả kết chùm trĩu cành (sendakimcuong.net)
Hết mùa lá, hoa ra và quả kết chùm trĩu cành. Chúng tôi cứ ước ao, “Ước gì quả thùy dương ăn được nhỉ!” khi đó chúng tôi đứa sẽ leo cành hái, đứa sẽ giơ tay hứng lấy những chùm quả béo ngậy, thỏa thê mà đánh chén. Nhưng điều ước của chúng tôi viễn vong quá, sẽ không bao giờ thành hiện thực. Nhìn những chùm quả rụng ngập trước biển mà chúng tôi cứ tiếc hoài. Chúng tôi nhặt những quả thùy dương khô về ươm cây rồi trồng ra trước biển như sự tri ân vô vàn với những người thầy miền biển, với một đời cây lam lũ ….
Trần Minh Hợp