Truyện ngắn đăng báo Thiếu niên dân tộc năm 2010

Ảnh: tôi thấy hai lá mầm trồi lên ở thân một cây cột chống của căn chòi, (reddit.com)
Chuyến đi rừng của ba kéo dài mấy ngày liền. Ba đánh xe bò đi từ lúc trời chưa tỏ. Má xách đèn dầu ra sân tiễn ba. Nghe tiếng lục đục, tôi cũng trở dậy, nép bên người má nhìn dáng ba khuất dần trong bóng tối. Ngày về, ba luôn mang quà rừng cho tôi. Đôi khi đó là những thứ quả rừng ăn ngọt lịm hay một chú chim rừng nhỏ nhắn, hót hay, ba nhốt trong một chiếc lồng tre. Thành thử, tôi hay ra ngồi góc sân, đợi ba về từ những cánh rừng xa…
Những chuyến đi rừng tiếp theo của ba cũng kéo dài và ngập tràn hi vọng trong lòng tôi. Tôi ở nhà với má và đợi chờ…
Lần này, ba trở về, tôi đứng tựa vào cánh cửa nhà, đoán món quà rừng của ba. Ba đã chất xong đóng củi hái được từ chuyến đi rừng nhưng tôi không thấy ba gọi tôi ra lấy quà như những chuyến đi rừng trước. Tôi thấy mồ hôi rịn đẫm lưng áo ba. Cuối cùng, chẳng có món quà rừng nào dành cho tôi. Ba chạy vào, ôm tôi vào lòng. Mùi mồ hôi của ba bết vào người tôi. Ba cũng chẳng thèm nói với tôi một lời nào về món quà rừng. Đợi ba đi xa, tôi chạy ra sau hè, ngồi khóc một mình. Tôi lấy đất ném túi bụi vào những con gà chạy ngang mặt tôi. Tôi cảm giác rằng ba không còn thương tôi như những chuyến đi rừng trước…
Bữa cơm tối, tôi cúi gầm mặt xuống chén cơm, chẳng buồn gắp đồ ăn. Bữa nay mẹ nấu canh nấm với rau mỏng bát bốc lên thơm phức. Những búp nấm ngọt lịm ba hái trong rừng đem về. Ba gắp nấm vào chén cho tôi. Giọng ba ồn ồn:
– Sao Lùn bữa nay ăn ít thế? Có chuyện gì hả?
– Dạ không. – Tôi lí nhí trả lời, ráng gằn giọng để khỏi bật khóc – Tôi lùa vội những hạt cơm cuối cùng trong chén, buông đũa, đứng lên – Con no rồi, rồi tôi ra giàn nước rửa miệng, đi thẳng một lèo vào bàn học bài. Tôi đọc ro ro bài tập đọc mà trong đầu chẳng đọng lại một chữ nào. Tôi vẫn ấm ức về việc không có món quà rừng nào của ba.
Không biết từ lúc nào, ba đến ngồi cạnh bàn học của tôi. Ba ngồi im lìm ở góc nhà nhìn tôi.
– Con đọc gì mà to thế, cả xóm nghe hết trơn. – Ba cười. Hàm răng ba trắng bóc.
– Con học thuộc lòng bài thơ, đọc to con mới nhớ được. – Tôi làm mặt lạnh như tiền.
– Ba lấy nước cho con uống nha, đọc vậy chắc khô cổ họng rồi. – Tôi giật mình vì ba vẫn còn thương tôi lắm. Ba để ca nước lọc trên bàn. – Chừng nào khát nhớ uống nghen con. Ba xoa nhẹ đầu tôi, rồi quay về buồng ngủ. Tôi nhìn dáng ba to lớn khuất dần như những lúc tôi tiễn ba đi rừng…
Những ngày dài trôi qua. Tâm trạng tôi vẫn không tốt lên dù đã dần dần quên được nỗi buồn quà rừng của ba. Con chim rừng vẫn hót trước nhà làm tôi thấy mình đã có những tháng ngày hạnh phúc. Con chim làm tôi lại nhớ những chuyến đi rừng dài của ba. Nhớ món quà rừng ba không thèm nhắc đến…
***
Ba vác vài cây gỗ đốn được trong rừng ra đặt ở giàn nước ăn. Ba nối vào mái ngói, thành một cái chòi nho nhỏ. Ba kêu làm cho má rửa chén bớt nắng, cho tôi ra ngồi vừa học bài vừa đuổi gà bươi thanh long, thích đọc to cỡ nào thì đọc. Ba còn đặt một lu nước nhỏ để tôi múc uống mỗi khi thấy khát. Từ ngày có cái chòi, tôi chuyển hẳn ra đây. Trưa đi học về, ăn cơm là tôi chạy ra chòi ngủ trưa, mang theo sách vở để ngủ dậy học bài. Tôi chỉ trở vào nhà mỗi khi tối mịt, khi không thể nhìn thấy chữ trong tập. Bọn con nít trong xóm cũng thích căn chòi. Ăn cơm xong, là có đứa xách tập qua chòi học bài cùng tôi.
Một buổi chiều, nằm dài ở căn chòi học bài, tôi thấy hai lá mầm trồi lên ở thân một cây cột chống của căn chòi. Qua bữa sau, tôi đã thấy nó thành hai cọng lá dài, xanh mởn. Những ngày sau nữa, chúng cứ dài ra, dài ra thành một nhánh cây mỏng manh.
Rồi nhành cây bắt đầu mọc thêm lá, xum xuê. Tôi thích thú khi thấy chúng lớn lên từng ngày. Những mầm lá khác cũng bắt đầu trồi lên khắp thân cây, trồi lên tận ngọn của một cái cây đã bị đốn chết, gốc của nó vẫn còn nằm ở rừng sâu…

Thật kì lạ, thân cây bắt đầu mập ra. Ở dưới đất, rễ cũng bắt đầu trồi lên. Cái cây sẽ sống. Tôi lặng lẽ xách nước tưới cho cây vào mỗi buổi chiều, như một công việc lặng lẽ. Rồi cây đẻ nhánh, những nhánh dài và cứng cáp hẳn hoi. Nhánh vươn che mát cả một khoảng đất rộng. Dần dần, tôi dọn ra dưới tán cây. Căn chòi biến thành căn chòi thiên nhiên từ khi cái cây xuất hiện. Ba cũng dở căn chòi chừa không gian cho cái cây sống. Từ khi cái chòi biến mất, cái cây càng mập ra, vỏ cây tươi tắn hẳn lên. Tôi lấy ngón tay cào nhẹ, những vết xước màu xanh trên vỏ, nhựa cây chảy ra dính chặt vào đầu ngón tay. Đó là nhựa sống của cây, ba bảo với tôi. Ngọn cây vươn lên xanh ngắt, cao hẳn mái nhà. Những tán lá che mát cả giàn nước ăn và một khoảng rất rộng sau hè. Mỗi chiều, tôi cùng lũ bạn ngồi dựa quanh gốc cây học bài. Tôi nhìn thấy cả má đang ngồi rửa chén, thấy bầy gà dợm bước vào đám thanh long. Tôi đem con chim rừng ra treo ở tán cây để nó vơi đi nỗi nhớ rừng. Những buổi trưa hè, tôi đem chiếu ra trải dưới tán cây nằm ngủ. Những giấc ngủ trong lành, mát rượi. Rồi cái cây bắt đầu rụng lá. Những chiếc lá khô rụng đầy quanh gốc cây. Tôi đem chổi ra gom lại thành đống rồi bật lửa đốt. Khói lá bay bát ngát trong chiều. Tôi thấy đàn kiến bò lên cây từ giàn nước. Lá non nhú lên mơn mởn. Cuộc sống của cái cây đã bắt đầu…
***
Từ khi có cái cây mọc bên hông nhà, ba không còn một chuyến đi rừng nào nữa…
Món quà rừng cuối cùng ba mang về cho tôi…
Con chim rừng cất tiếng hót trong hơn bao giờ hết…