(Tản văn đăng báo Mực Tím, năm 2003)
Ảnh: Website Đại học An Giang
Quê tôi không chỉ có mùa đông mà chỉ có cài nắng nồng nàn của trời và cát. Ấy thế, lũ trẻ làng tôi cũng có mùa đông cho riêng mình: Mùa đông giả.
Khi những cơn mưa bắt đầu rút nước, rồi nắng hanh hao mang nước về trời, lưng chừng giữa hai làn ấy tạo ra một…mùa đông khiến đám trẻ làng mê mẩn.
Tháng mười hai, cái lạnh tỏa đều khắp nơi, bọn trẻ hò reo mùa đông đến, rồi ù té nhau chạy về nhà, lục tung đống quần áo, tìm cái áo len hay cái áo nào đó có khả năng mặc ấm là được, lấy một cái khăn quấn chặt cổ, kiếm một cái nón đội trên đầu. Lại hè nhau bắt một chiếc băng dài ra trước hiên để ngồi ngắm mưa và thỏ thẻ: “tuyết rơi đẹp nhỉ ?”.
Trong tâm hồn mỗi đứa khi ấy dường như đều đang mơ ước chạm tay thực vào những bông tuyết trắng ở nơi nào đó ngút xa.
Khoảnh khắc ngây ngô thơ dại ấy chúng tôi vẫn mãi giữ đến tận bây giờ, để rồi mỗi khi mùa đông về, gặp nhau lại mỉm cười : “Tuyết đang rơi đấy mày ạ!”
Một mùa đông cổ tích lại qua