Bài đăng trên báo Thiếu niên tiền phong, 2004
ảnh: Trăng lên, www.wallhere.com
Trăng ở quê tôi thật đẹp. Những đêm trăng sáng, tụi trẻ trong làng thường làng thường tụ tập chơi các trò: Tạt lon, năm mười, giựt dè…, có đứa còn ra tận cánh đồng làng để xem trăng vàng và to như thế nào. Những đêm như thế luôn là những đêm vui nhất và nhớ nhất.
Từ khi ra phố học, tôi không được ngắm trăng, bởi phố có nhiều đèn quá: đèn đường, đèn ở các cửa hiệu, các quán lấn át hết cả ánh sáng của trăng. Không biết trăng phố có to và sáng bằng trăng quê tôi không?
Rồi mơ ước một lần ngắm trăng trên phố của tôi cũng thành hiện thực. Hôm đó phố mất điện, mà mất điện vào đúng đêm rằm mới hay chứ! Phố không bị tối om om, không bị đụng xe ở các ngã tư bởi trăng đã làm cho phố sáng lên.
Ánh trăng trong vắt như được dát một lớp bạc mỏng, như ai đó đã thắp thêm đèn vào trong.
Người đi đường như được mặc chiếc áo voan mỏng dệt bằng trăng, vừa lạ, vừa bí ẩn. Phố hôm ấy đẹp một cách lạ thường.
Trăng phố cũng vàng và to như trăng quê tôi. Đi trên phố vào đêm trăng tôi ngỡ mình đang ngồi trên cánh đồng làng ngày nào. Ước gì phố cứ mất điện vào những đêm rằm để tôi được ngắm trăng phố nhiều hơn…
Trần Minh Hợp