Truyện đăng trên báo Mực Tím
Ảnh: Điều kiện thiên nhiên ở miền trung khắc nghiệt (nguồn: báo Kinh tế đô thị)
Kí túc xá, buổi chiều vui như hội. Hôm nay các tân sinh viên của trường sẽ nhận chỗ ở. Tuy bỡ ngỡ nhưng ai cũng rạng rỡ với niềm vui đỗ đại học. Mới gặp nhau, đứa nào cũng gặp nhau bằng…tỉnh thành. Thằng Hiếu đến từ Quảng Trị nên ai cũng kêu hắn bằng cái tên “thằng Quảng Trị”. Thằng Tuấn Anh là thằng Bình Thuận, thằng Xu là thằng Tây Ninh…Những đứa cùng tỉnh gọi với nhau bằng cái tên thân mật: “Ê, đồng hương!”. Và ở phòng cũng xuất hiện một cái tên khá đặc biệt mà đứa nào nghe cũng…ngại: “Quảng Ngãi”.
Bởi ai cũng đồn nhau: “Dân Quảng Ngãi keo phải biết!”. Thành thử, thằng Quảng Ngãi từ ngày ở phòng luôn được “chăm chút” đặc biệt. Một đứa bày đặt lý sự: “Ở tập thể mà cứ keo thì khó sống lắm!”. Thằng Quảng Ngãi bị dán một cái nhãn to đùng mà nó cũng không hề hay biết.
…Đầu tháng, đứa nào cũng nhận được tiền dưới nhà gửi lên. Một đứa cao hứng:
- Đi ăn lẩu tụi bay, mỗi đứa vài chục. Đầu tháng, xả láng!
Vài đứa hưởng ứng, vài đứa ậm ờ nửa muốn nửa không, riêng Quảng Ngãi thì từ chối:
- Tôi không đi nha. Tôi… à, tôi…!
Đang nói, một đứa cắt ngang, nháy nháy mắt. Một đứa hiểu, nhiều đứa hiểu tại sao! Thằng Quảng Ngãi chỉ nghe văng vẳng ngoài hành lang.
- Đồ keo kiệt, ăn uống cũng keo!
…Hôm nay học Dân số học, thầy giáo giảng: “Điều kiện thiên nhiên ở miền trung khắc nghiệt, cuộc sống khó khăn nên người dân ở đây có đức tính cần cù, chịu khó và rất dè sẻn trong sinh hoạt…”. Một đứa nhìn thằng Quảng Ngãi, trề môi: “Đổ thừa hoàn cảnh!”
…Trường mở cuộc vận động quyên góp ủng hộ trẻ em bị di chứng của chất độc màu da cam. Thằng Quảng Ngãi nằm ì ở phòng như không hề biết gì. Trong phòng đứa nào cũng kháo nhau: Quyên góp cho có lệ, có phong trào với người ta, cần chi nhiều, cốt yếu là ở tấm lòng”. Ai cũng nhìn thằng Quảng Ngãi…tự tin.
Sáng nay, danh sách “tấm lòng vàng” được dán to tướng ở Bản tin đoàn. Thằng Bình Thuận la toáng lên: “Cái gì, tụi ơi, thằng Quảng Ngãi năm trăm ngàn!”
Trần Minh Hợp