Truyện đăng trên đặc san ‘Chỉ nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi’ của Báo Sinh Viên Việt Nam năm 2014

Đọc Balzac ở Pháp, điều lãng mạn đỉnh cao,
Cà phê Ban Mê, ngày dài lê thê…
Bích sẽ đi Pháp để theo đuổi giấc mơ lấy bằng cao học về Ngữ văn Pháp, theo chương trình học bổng của tổ chức Bellagarde. Suất học bổng hiếm hoi và quý giá của khoa văn học, trường Université de Provence làm Bích chưa bao giờ manh nha một ý định sẽ từ bỏ. Bích sẽ được nghiên cứu những tác phẩm văn học kinh điển Pháp, nhất là những tiểu thuyết của Banzac bằng tiếng Pháp và trong không khí lạnh lẽo lý tưởng của nước Pháp. Hai mươi mốt tuổi rưỡi, Bích nghĩ không điều gì có thể bận tâm ngoài con đường học vấn và những điều lãng mạn đỉnh cao tuyệt vời. Buổi cà phê cuối cùng trong đêm, gió xuyên từng lòng phố, Bích mặc cái áo màu vàng đất, cảm thán vài câu tiếng Pháp vì thích không khí tĩnh lặng của quán. Minh ngồi ngó về phía những cánh cửa, phóng mắt nhìn tán me rung nhẹ trong làn đèn, khuôn mặt đặc quẹo nỗi buồn. Sự liên kết ngôn ngữ mờ như ngọn đèn trên trần quán hắt xuống, tựa hồ như hai con người lạ trong thành phố tình cờ ngồi chung một cái bàn, ngán ngẩm muốn rời bỏ nhau. Trong đầu Minh, ngầu lên những suy nghĩ ngõ cụt như vậy. Minh nắm siết chặt bàn tay, đưa lên miệng vờ ho để trấn tĩnh mình cũng như một liệu pháp làm minh mẫn ngôn ngữ khi trạng thái cảm xúc bất ổn:

ảnh: Duy Thành
– Khi nào Bích bay? – Minh hỏi một cách gượng gạo, đầy chấp nhận vì sự giữ chân Bích ở lại lúc này là một việc làm thừa thãi và rối rắm.
– Cuối tuần này! Bích đã liên lạc được với hội sinh viên ở Aix – Marseille. Bích cũng có kí túc xá rồi. Minh biết không, thú vị lắm, ngôi trường mà Bích học nằm ở số 3 đường Victor Hugo đó…– Bích gọn lỏn, không gợn một lăn tăn nào về Minh và tình yêu hai đứa trong chuyến đi này.
Minh không buồn hỏi thêm, cảm thấy không khí vây quay như đan những khối chì nặng trĩu. Cả hai lại chìm trong thinh lặng cho đến buổi giã từ…
***
Minh quyết định về Ban Mê. Ở Sài Gòn, vắng Bích, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Những ngày cuối cùng của năm tư, Minh diễn ra quá trình đấu tranh động cơ kéo dài ngày ngày giữa việc ở hay rời khỏi Sài Gòn. Ngày tốt nghiệp, Bích quyết định đi Pháp, nên chẳng còn một yếu tố kiềm hãm nữa. Minh thu xếp về Buôn Mê ngay trong tối giã từ, không một chút hối tiếc. Nhờ vốn ngoại ngữ, nền tảng văn hóa và tình yêu phố núi, Minh nhận vào làm việc cho một công ty lữ hành chuyên nhận tour đưa những người khách nước ngoài thích thăm thú vùng cao nguyên phía tây Việt Nam. Minh thích gặp những người khách Pháp vì được nói tiếng Pháp và hỏi về Provence, nơi Bích đang say mê với những tiểu thuyết Balzac bản viết gốc. Nhưng những người Pháp gần đây, họ đều đến từ những thành phố sầm uất khác và nói về những điều trứ danh của quê hương họ mà Minh đã rõ ngọn nguồn trong thời đại học. Một gã ở Bordeux cổ kính nói về những vườn nho ngút ngàn và thứ rượu vang cổ. Một cô giáo dạy địa lý khi đến Bờ Y cũng thốt lên, giống Lille quê cô, cũng là ngã ba Châu Âu nhưng đông đúc, không hoang vu và nhiều triền núi như vùng ngã ba Đông Dương này. Từ Lille chỉ mất 1 giờ để đi Paris, 1 giờ rưỡi để đi Luân Đôn và chỉ 40 phút để đi Bruxelle. Cô ấy còn nói khoảng cách rất gần từ Lille để đi eo biển Manche, Amsterdam, Luxembourg, Bon… nhưng Minh không còn nhớ nỗi. Giờ ăn trưa, trong khi hướng dẫn khách cách tách vỏ cơm lam, Minh lại nghe mọi người lại rôm rả về Lyon – thành phố dòng sông và trái tim nước Pháp, Nantes- thành phố dễ chịu nhất thế giới, Nice – Thành phố của mái nhà ngói đỏ và những cây cọ, Orlean – Thành phố nông nghiệp và không khói, Rennes- Thành phố của sinh viên và những chuyến xe bus miễn phí, Toulouse – Thành phố màu hồng, thành phố của những bức tường đất nung, Troyes – Thành phố vải vóc, Caen – Thành phố của những gác chuông, Dijon – Thành phố mù tạc… Thỉnh thoảng, Minh phụ họa bằng những kiến thức sách vở của mình, nhưng tuyệt nhiên chính xác. Những người khách Pháp tán thưởng Minh liên tục vì họ không hề biết trong bốn năm đại học, Minh toàn học về nước Pháp. Minh buồn bã khi không ai nói về thành phố Provence nhỏ bé.

Quán màu trầm với những chiếc ghế gỗ, mái quán nép dưới tán K’nia cổ thụ. Minh lại ngồi một mình trong quán, như những ngày cà phê Ban Mê cũ. – ảnh: https://kinhtevadubao.vn/
Khi tiễn những người khách ra sân bay, là những lúc Ban Mê ửng nắng. Xe cộ trên phố rù rì chạy. Minh thường ghé vào quán K’nia, nơi mà Minh hứa sẽ dẫn Bích đến trong những câu chuyện cuối tuần hồi đại học. Quán màu trầm với những chiếc ghế gỗ, mái quán nép dưới tán K’nia cổ thụ. Minh lại ngồi một mình trong quán, như những ngày cà phê Ban Mê cũ. Mùa lạnh đã thốc vào những thung lũng Tây Nguyên, chẳng biết ở thành phố ôn đới, Bích có chịu nỗi cái rét mướt đầu tiên.
Những ngày dài lê thê, đang nuốt Minh bằng với sự trống trải và nỗi buồn tỉnh lẻ. Minh lại đến những quán cà phê trong thành phố một mình, để cố níu giữ những điều lãng mạn đỉnh cao mà Minh và Bích đã trải nghiệm với tinh thần của sinh viên ngữ văn Pháp…
Tình ca Cabaslanca, Provence ngập mùi oải hương,
“Bắp rang và coca dưới ngàn vì sao…”
Bức mail đầu tiên Bích gửi về cho Minh sau gần mười hôm sang Pháp. Từ ngày Bích đi, Minh cài luôn hộp thư lên điện thoại để không bỏ lỡ một phút giây chờ đợi nào. Âm báo email là đoạn điệp khúc bản tình ca Casablanca mà Bích rất thích nghe Minh hát. Phố giờ tan tầm nên ngã sáu Ban Mê có vẻ đông đúc, Minh cũng khéo léo rút điện thoại, cái mail làm cho Minh thấy thành phố của mình sao chậm chạp quá. Minh vội tấp vào quảng trường, nơi có những vòi nước phun trong ánh đèn như cảnh ở Pháp. Ở Ban Mê, người ta vô tư chạy xe trong quảng trường, ngồi trò chuyện mà không lo cảnh sát giao thông tóm. Bích viết bằng tiếng Pháp, những câu đầy chất văn của một sinh viên văn học Pháp. Bích miên man, say đắm kể về Provence bình yên bên phố cảng Marseille sầm uất. Kể về những cốc cà phê chiều ở quãng trường phố cổ, những cánh đồng nho mùa đông chỉ còn lá, hướng dương Pháp rất to, những vạt kenzo kiều diễm bên con đường lát đá và nhất là Bích đã được chụp hình trên cánh đồng oải hương đẹp nhất thế giới.

Bích cũng đã quên, mùa hè năm ba, Bích đã ước sẽ được Minh tặng một bó oải hương trên cánh đồng hoa Provence. ảnh: https://thegoodlifefrance.com/
Bích có đính kèm một tấm ảnh, Bích tay cầm một bỏ oải hương tím, tung bay trên những luống hoa tím típ tắt tận chân mây xanh ngắt. Bích cũng đã quên, mùa hè năm ba, Bích đã ước sẽ được Minh tặng một bó oải hương trên cánh đồng hoa Provence. Đoạn cuối bức mail, Bích mới nhắc đến Minh. Bích trầm trồ những anh bạn Pháp, hát tình ca Casablanca hay hơn Minh ngày xưa nhiều và mấy anh bạn đó cũng ga lăng, lãng mạn kiểu quý tộc như những gì cả hai được học…
Minh ngó ra ngã sáu, những cột đèn trên những lục bình gỗ, chỉ có ở Ban Mê, đã ửng vàng, thành phố đang trong lúc buồn nhất và Minh cũng trong lúc buồn nhất. Minh nhớ lại câu status trên Facebook, dưới avatar của Bích: “Chỉ yêu ai biết yêu nước Pháp và hát tình ca Casablanca”…
Giờ, ở nước Pháp, chắc có một gã lãng tử người Pháp đang say sưa hát tình ca Casablance. Chắc, Bích và một gã Pháp đẹp trai sẽ cùng ăn bắp rang, uống cocacola và đọc La Peau de Chagrin [1] trong đêm Provence ngập mùi oải hương như những buổi tối mới yêu cùng Minh ở cà phê bệt nhà thờ Đức Bà và gã sẽ hát câu: “Popcorn and cokes beneath the stars became champagne and caviar…” [2]

Minh ngó ra ngã sáu, những cột đèn trên những lục bình gỗ, chỉ có ở Ban Mê, đã ửng vàng, thành phố đang trong lúc buồn nhất và Minh cũng trong lúc buồn nhất. ảnh: https://www.startravel.vn/
Lần đầu tiên, Minh vào quán Ciao cafe, nơi mở nhạc xập xình nổi tiếng ở Ban Mê vì tuyệt vọng khi cảm thấy Bích chỉ yêu nước Pháp và tình ca casabalance…
Bức email hờ hững, Minh cũng gửi trả từ Ban Mê sang Provence khi nỗi buồn vẫn còn cô đặc…
Nông dân Ban Mê, nụ hôn trên đồng oải hương tím,
một con đường ở Ban Mê và một con đường ở Provence…
Sau bức email đầy hờ hững, Minh bắt đầu cảm giác chấp nhận…
Minh lại nói chuyện say mê với những người khách Pháp mà không còn trông chờ những điều lãng mạn từ Provence. Mỗi sáng cuối tuần, Minh hay ngồi trên căn gác, uống một tách cà phê tự tay Minh rang trong vườn nhà, ôm ghita và hát casablanca, chực một điều xúc động nhỏ nữa là Minh sẽ khóc. Khóc cho mối tình đẹp như trong tiểu thuyết lãng mạn Pháp nhưng tan vỡ…
Ý nghĩ làm việc ngày đêm để đủ tiền để bay sang Provence tặng hoa trên cánh đồng oải hương cho Bích của Minh không còn nữa. Minh không còn nghĩ đến viễn cảnh hạnh phút bất tận, một nụ hôn trên đồng oải hương tím, tất cả dường như xa ngái.
Cả Ban Mê vào vào mùa thu hoạch cà phê. Minh lột bỏ hình ảnh một chàng trai hướng dẫn viên sang trọng, mặc vào chiếc sơ mi cũ lên rẫy phụ gia đình hái cà phê vào những lúc không ca làm. Minh chưa bao giờ mất đi cái chất nông nhân trang trại dù cũng rất thích là một gã lãng tử kiểu Pháp. Minh tước cà phê nhanh thoăn thoắt như công nhân số một Ban Mê. Buổi chiều, chiếc công nông chở ăm ắp cà phê tạch tạch giữa phố, làm Minh bỗng yêu thành phố này lạ, như mọi thứ trôi đi nhẹ nhàng như đám mây ngang đầu và dường như nỗi buồn cũng xa ngút…

Buổi chiều, chiếc công nông chở ăm ắp cà phê tạch tạch giữa phố, làm Minh bỗng yêu thành phố này lạ, ảnh:xedoisong.vn
Minh trở về căn gác của mình, mở điện thoại sau cả ngày bỏ trong hộc tủ để đi đi hái cà phê. Vài ba bức email. Tối qua Minh đã định gỡ hộp mail trên điện thoại vì không còn điều gì phải chờ đợi từ hộp mail. Hai bức của những người khách Pháp, một bức của công ty và một bức của Bích. Mail của Bích ở cuối. Minh đọc tuần tự, không còn run rẩy và hồi hộp như những điều từ Bích ngày cũ. Chắc là bức mail chính thức yêu cầu chia tay, mở ra hai con đường cho hai đứa, một con đường ở Ban Mê và một con đường ở Provence…
Đầu thư Bích viết:
Mùa xuân cô đơn nước Pháp…
“Chiriđa buôn gia buôn prong chiriđa lala”(3)
Ở Provence, chẳng ai vừa hát được Casablanca và Hơren lên rẫy như Minh. Yêu Minh. Bích đã gửi về Ban Mê cho Minh bó oải hương đấy…
Minh bật khóc giữa căn gác, nhắc điện thoại gọi cho Bích. Vừa nghe tiếng Bích thều thào trong ngày cuối xuân khi nước Pháp vẫn còn lạnh lẽo, Minh ra trước ban công gác, nhìn vòm trời rộng rãi hát: “Bạt ngàn cao su bạt ngàn cà phê, một trời âm thanh, một rừng hương say, Ban Mê lộng gió…”(4).
[1] Tiểu thuyết Miếng da lừa (Balzac)
[2] Trích bài hát Casablanca
(3) (4) Trích bài hát Hơren lên rẫy