Truyện ngắn đăng trên báo Thiếu niên tiền phong

tôi ném cây thước xuống dưới sau khi đã nhắm thẳng vào cái bản mặt khó ưa của nó
ảnh muathongminh.vn
Mỗi ngày, đầu giờ học là tôi nắm trong tay mình quyền lực tuyệt đối. Nói toẹt ra là tôi có quyền “khống chế” những đứa khác trong lớp, ít nhất là trong cái quãng thời gian ngắn ngũi này. Cô giáo chủ nhiệm là người ban cho tôi cái quyền đó. Cô bảo: “Đầu giờ em ghi bài tập cho các bạn lên bảng làm. Bạn nào không chịu làm thì báo với cô.” Chỉ thế thôi mà tự dưng tôi thấy mình to như cái cột nhà. Lời nói của mình có trọng lượng ghê gớm. Tôi có dịp trả đũa những đứa lỡ “gây thù chuốc oán” với tôi. Tôi khoái chí, cười ha hả. Mà có ai biết tại sao cô giáo lại ban cho tôi cái quyền lực ấy không. Đơn giản, vì tôi là học sinh giỏi nhất lớp.
Từ hôm ấy, tôi tha hồ làm khó, làm dễ từng đứa, từng đứa một. Điều đầu tiên tôi phải làm là phải “hợp thức hóa” quyền lực của mình trước lớp học. Tôi bước lên bục giảng, cả lớp trố mắt nhìn. Đứa nào, đứa nấy lao láo nhìn thấy ghét. Lúc này tôi tâm phục cô giáo. Tại sao cô có thể đứng trên bục nhìn xuống những cặp mắt lao láo như thế này ngày này qua tháng nọ. Tôi nắm lấy cây thước và hươ hươ lên không trung. Tôi ngỡ như mình đang thâu tóm quyền lực trong tay hệt như chú công an hay giơ cái cây màu đen để điều khiển xe cộ trên đường.
– Mày làm cái trò gì vậy – Một giọng hỏi quen quen từ phía cuối lớp. Cái giọng chua chua. Đúng rồi, thằng Lý, người “gây thù chuốc oán” với tôi nhiều nhất. Nó vừa dứt câu, cả lớp cũng nhao nhao theo biểu tình.
“ Rầm!” – Tôi dộng cây thước xuống bàn như cú đấm của vận động viên đấm bóc hạng ruồi
– Im lặng! – Tôi thét lên theo tiếng thước.
Cả lớp im phắc. Sau đó là những lời xì xầm, nói xấu sau lưng. Một ngày hợp thức hóa không thành công, tôi bước xuống chỗ ngồi tránh những tia nhìn xoi mói.
Vào ngày tiếp theo thì quyền lực của tôi cũng được hợp pháp hóa nhờ cô giáo. Và cứ thế, tôi thực thi. Tôi ghi đề toán lên bảng, cái phép tính khó ơi là khó. Không cần phải đắn đo, tôi mời ngay thằng Lý lên bảng. Nó lên bảng với khuôn mặt đầy hậm hực. Nó biết không chỉ dừng lại ở việc giải toán mà là một vụ trả thù trắng trợn. Nó đứng trên gãi đầu, gãi lưng. Phía dưới lớp, tụi nó cười rỉ rả làm tôi khoái chí.
– Làm đi chứ, bài dễ thế cơ mà! – Tôi gõ cây thước lên bảng làm vẻ trịnh trọng.
– Dễ cái đầu mày, mày chơi tao à – Nó láo liên nhìn thẳng vào tôi. Tôi lờ đi chỗ khác, ngoắc ngư cái đầu :
– Tao nói lại rất dễ, về nhà mày chưa làm bài tập à. Tao méc cô nhé!
– Mày!…- Thằng Lý tức tối nhưng chợt khựng lại
Lúc này tôi cảm thấy mình như một tên cực kì độc đoán, càng lúc càng thấy mình tàn nhẫn. Bài toán này tới tôi cũng suy nghĩ nát óc mà. Bấy nhiêu cũng đủ hả hê rồi. Tôi cho nó về chỗ. Tiếp theo là nhỏ Kim Chi. Con nhỏ bép xép kiêm hàng xóm của tôi. Đúng là con nhỏ bép xép, hễ đi học có chuyện gì là nó về lê la, cả xóm ai cũng biết. Trên xóm có gì là ngày mai nó lại lê la khắp lớp. Có hôm, nó bép xép cái chuyện tôi bị má đánh làm tôi bẽ mặt, tức không chịu nổi.
*
Hôm nay lớp học xôn xao. Đứa nào cũng bu quanh thằng Lý. Thì ra, thằng Lý mới sắm máy tính bỏ túi. Đối với học sinh ở cái xóm ruộng nghèo này mua một cái máy tính bỏ túi là một điều cực kì khó. Vậy mà hôm nay thằng Lý lại có một cái máy mới tinh. Nhìn cái mặt nó chảnh chọe thật không thể chấp nhận được. Nó hấp háy con mắt mỗi khi nhìn tôi. Tiếng lạch cạch của từng phím bấm va vào tim tôi đau thắt. Có máy tính bỏ túi thì những bài toán khó tôi ghi trên bảng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhập số, ấn nút là ra tất tần tật. Ôi chao, sướng thật!
…Như mọi ngày. Tôi bắt đầu một này thực thi quyền lực. Một bài toán giải phương trình bậc 2 đơn giản. Tôi gọi đứa thứ nhất. Nó chưa lên bảng mà dưới này thằng Lý đã bấm phím râm ran rồi hô to:
– x = 1, x= -2. – Cả lớp vỗ tay rầm rầm, tán thưởng
Đầu tôi bắt đầu ong lên vì giận. Tới đứa thứ hai, nó cũng giở cái trò như thế, rồi đứa thứ ba, thứ tư. Cả lớp cũng bắt đầu liếc xéo nó. Tôi thì điên cuồng lên. Một, hai, ba… Phụt! tôi ném cây thước xuống dưới sau khi đã nhắm thẳng vào cái bản mặt khó ưa của nó. Cơn giận của tôi theo cây thước bay đi. Những con mắt lao láo, hồi hợp nhìn theo cây thước..
– Á! Một tiếng thét lên từ dưới lớp.
Một tiếng thét yếu ớt của một đứa con gái. Cây thước đã không đáp trúng người cần đáp. Nhỏ Kim Anh vô tội lại hứng chịu cú ném đấy. Môi nó ra nhiều máu quá. Tôi tím người run sợ. Gương mặt tôi giận dữ bỗng dưng tái ngắt. Nước mắt nó chảy giàn giụa.
Cả lớp bu quanh, đứa thì thương cho nó, đứa thì hạnh họe tôi. Tôi cảm thấy lạc lõng. Tôi chạy lại gần nó, lấy cái khăn mùi xoa mà tay run run.
– Có sao không Kim Anh? Tui xin lỗi, tui định ném thằng Lý!
Nó chỉ khóc nấc lên. Tiếng khóc va vào tôi đau thắt. Tôi nhìn nó, cái nhìn đầy van lơn và tội lỗi. Thằng Lý cũng không nói được câu gì. Thật may, Kim Anh là đứa con gái khỏe mạnh, sớm bươn chải việc đồng áng nên cú ném với nó cũng chỉ đau tạm thời mà thôi. Máu đã cầm nhưng cái môi nó sưng lên. Nhìn nó ai cũng mắc cười duy chỉ có người hai không cười : Tôi và Lý.
Kim Anh gặp tôi. Tôi chờ đợi cuộc gặp như chờ đợi một phiên tòa xử án.
– Không sao đâu ông, tui không đau lắm đâu!
– Nhưng tui ấy náy quá. Cũng tại tôi hồ đồ.
– Ông muốn hết áy náy không?
– Muốn, muốn chứ!
– Dẫn tui đi uống sữa đậu nành đi.
– Chờ tao với – tôi và Kim Anh quay lại, thằng Lý đang vẫy tay phía sau – Chờ tao đi chuộc lỗi với!
– Với Kim Anh hay với tao
– Cả hai…
Ba đứa rủ nhau vào căn tin. Tiếng cười giòn tan xua đi những bức bối trong lòng.
Trần Minh Hợp