Tùy bút thời niên thiếu

Làm cốm mùa thu

Tùy bút đăng trên báo Mực Tím

           Minh Họa: https://in.pinterest.com/pin/1111544751843893564/

TMH- Trời se thu, Hà Nội có cốm lừng danh. Đọc người ta viết về cốm Hà Nội mà nghe hương cốm như xông ra từ trang sách. Cốm trong nam cũng ngon nhưng ăn hoài cũng chán. Thèm cốm bọc lá sen ăn giữa làn gió thu nhè nhẹ, cuốn rít ở phố phường Hà Nội, uống cốc trà sen thơm. Thanh tao quá chừng. Thấy mình tự nhiên rất thơ. Nhưng thơ thì vẫn là thơ, thơ không thành cốm được. Một nỗi buồn vô cớ và giản dị…

            Hơi thu tràn vào nam. Gió nhẹ lay bông lúa. Cây xà cừ giữa đồng chổng chơ và hao gầy lá. Mấy chiếc xe công nông bây giờ là quá khứ, thèm nghe tiếng nổ của nó trong ngày gặt. Ngày xưa khi cánh đồng mùa thu lá chín vàng, đám trẻ hò reo chạy theo đí xe công nông quá giang. Bây giờ (lại) là xe bò, chậm rì. Đám bò mải mê gặm cỏ, chẳng muốn đi. Đám bò cũng như đám trẻ, chỉ thích quẩn quanh bên những cánh đồng lúa vụ hè thu mà tung tẩy. Ngồi thơ thẩn trên bò, nhớ cốm mùa thu.

            Quê mình cũng có cốm, sao không làm cốm mùa thu nhỉ

            Về lôi lại sách đọc: Làm cốm mùa thu phải làm vậy nè, vậy nè. Gấp sách lại, chạy ra đồng hái nếp.

Cánh đồng quê, thi thoảng mới xuất hiện thửa lúa nếp. Người ta chỉ trồng để có nếp nấu xôi, gói bánh đám giỗ, làm cốm tết chứ không đồng nối đồng như ngoài miền bắc. Tìm đỏ con mắt, cuối cùng cánh đồng lúa nếp non cũng hiện ra trước mặt. Những hạt nếp chắc mẩm, tròn o. Bấm một cái, sữa bung thơm lừng ngón tay. Eureka. Ngó ngiêng, tôi bắt đầu tướt nếp. Tướt một cách rời rạc, để tránh bị phát hiện có một kẻ trộm nếp vừa đột nhập đồng. Những giờ phút run lẩy bẩy, lúa nếp đã đầy bịch đen.

Tôi rụt rè bước qua những con mương, chạy khép nép về nhà, sà vào bếp và làm cốm.

Đầu tiên là rang nếp đúng như sách ( đều tay, đều lửa, đều..mắt). Lôi cái trả trong chạn ra, lấy đôi đủa cả trong bếp. Nếp bung thơm lừng. Hương cốm là đây. Sách bảo, nếp bung phải cho vào cối giã liền.

Kịch! Kịch! Tiếng chày nhịp nhàng va vào cối. Màu xanh ngọc hiện ra làm ai cũng sướng rơn. Đúng là cốm mùa thu rồi. Sách bảo sao nữa nhỉ? Ừ, nhặt hết vỏ trấu. Rồi sách chẳng bảo gì nữa, chỉ bảo: “một đĩa cốm thơm ngọt ngào giữa mùa thu”. 

Thế thì, tự biên tự diễn thôi. Nếm cốm trong cối, nhạt nhạt nhưng đầu lưỡi ngòn ngọt. Quyết định, thêm đường cát. Trộn, trộn… Cốm mùa thu (miền nam) ngọt lịm…đường. Xong rồi chớ còn gì, rủ bọn trẻ ra trước nhà ăn cốm mùa thu, bạn nào cũng khen: cốm ấy làm ăn ngọt ngất ngây…

Dò lại sách, người ta ăn cốm sao mà ngon quá trời vậy. Cái hình trong sách cũng chẳng giống đĩa cốm mình làm.

Vị Cá Quê Nhà

Bài viết trước

Bài liên quan