Truyện ngắn đăng trên báo Mực Tím, năm 2010
(Viết cho những người mới nhìn nhau đã ghét nhau…)
“Cuối tuần, bài tập làm văn, mắm ruốc Đồi Dương, tớ chỉ mong có vậy!” – Tin nhắn của Nhất.
U ám thật sự đã vây quanh cuộc đời Quân, ít nhất là trong ngày chủ nhật tự do. Điều này có nghĩa, Nhất nhắc nhở Quân rằng: “Hôm nay là cuối tuần. Tụi mình phải cùng nhau luyện phân tích nhân vật và đạp xe ra biển Đồi Dương ăn bánh tráng mắm ruốc.” Quân chun mũi nhăn mặt, tự dưng đâm phải một bà cô lắm chiêu, chỉ thích bài tập và mắm ruốc. Như thường lệ, Quân nhắn tin thoái thác sao cho không để bất kì một sơ hở nào. Một tin nhắn ngọt lự. Chậc, thật là uổng khi nói với một cô ả mình căm ghét những lời như thế này:
Ảnh: Quân thèm cái cảm giác những con sóng liếm vào niềng xe, đầy bọt. Hình ảnh về Nhất trôi ào ạt về như sóng. (Nguồn freepik.com)
“Nhất à, gia đình tớ sẽ ra Mũi Né, ngay lát nữa đây, tớ sẽ mua vòng tay vỏ ốc cho cậu”.
Quân ấn nút ‘send’ (gửi), trong bụng cười thầm, mình đã có một trình độ lừa siêu hạng. Niềm vui lâng lâng, Quân lập tức nhận tin đáp của Nhất:
“Ừ, chúc cậu đi vui vẻ và đừng bao giờ nói chuyện với tớ nữa.”
Thế đấy, Nhất là một con cáo trẻ, biết tỏng mọi di chuyển và biến động của Quân. Nó thừa biết, Quân nói xạo. Quân buộc phải ôm sách văn, chạy xe ngao ngán qua mấy con phố nhỏ để đến nhà Nhất. Vừa đi, Quân vừa trách mẹ, làm sao lại giao đứa con trai yêu quý cho một đứa con gái như thế kèm cặp được chứ, mẹ không hiểu lòng Quân gì hết. Mà Quân lỡ nói nặng với Nhất nửa lời, là mẹ sẽ mắng Quân liền. Không biết, Nhất và Quân ai mới là con của mẹ… Một ngày u ám thật rồi, chứ không đơn thuần là nguy cơ nữa.
Nhất khoanh tay đành hanh trước cổng:
– Quân, có bao giờ cậu quên đi ý định lừa tớ?
Quân lừ mắt:
– Không bao giờ, vì cậu là một con cáo trẻ. Tớ cũng chẳng vui thú gì cái việc đi lừa gạt người khác. Nếu cậu là con gái, tớ sẽ không bao giờ tìm cách lừa cậu.
– Cái gì? Không lẽ, tớ là con trai? – Nhất hất cái cằm nhọn hoắc sang trái 350, trông tợn không chịu được.
– Cậu là con quỷ. Một con quỷ chuyên đi ám người khác.
– Này, chúng mình bắt đầu, địa điểm cũ. – Nhất chỉ về bộ bàn ghế đá ở góc vườn. Quân uể oải kéo chiếc xe đi theo, không thèm gạt chống. Quân thả xe cái rầm vào thân cây nhãn, mặc cho nó dựa được hay không thì kệ. Sự ghét của Quân đã tăng thần tốc, chỉ muốn ngoảnh đầu đi chỗ khác. Chợt Quân nhớ loáng thoáng lời giảng của thầy giáo môn sinh: Do tác động của hệ thần kinh hay cái gì đại loại thế, có người nhìn vào mặt nhau đã thấy ghét, ghét đến căm phẫn.
Quân biết, mình thuộc trường hợp này. Nhất chẳng làm gì hãm hại Quân, nhiều khi cô nàng còn rát cả họng bày Quân cách làm dàn ý tập làm văn, cũng tội. Nhưng tất cả vẫn không hề lay chuyển được, nhìn mặt Nhất là Quân ghét. Ghét cả đôi mắt, cái miệng, cái cằm. Ghét tận xương tủy. Ghét cái kiểu “cảm xúc khách quan” ấy!
Tiếng giảng bài của Nhất vẫn róc róc, đôi khi chợt khựng lại vì thanh quản có vẻ không ổn. Có lẽ, Nhất cần một li nước lọc. Nhưng Quân vẫn không hề động lòng. Mớ nhân vật trong truyện cứ chờn vờn trước mặt Quân một cách nhăn nhở. Nhất cốc đầu:
– Này, cậu có thèm nghe tớ nói không vậy? Cậu biết là điểm văn của cậu tệ lắm không?
– Điểm của tôi mà tôi không biết à? Ai nhờ cậu quan tâm! – Quân phát cáu, giọng hậm hực.
– Cậu có biết là cậu không được học sinh giỏi là do bị khống chế môn văn không? – Nhất cũng “chằn” lên.
– Cậu hay thật đấy, cậu sỉ nhục tớ à? Tưởng học giỏi thì thích nói gì thì nói à?
– Nếu không vì mẹ cậu nhờ, tớ cũng không dư hơi mà ngồi giảng giải cho cái đầu cứng như đá của cậu.
– Không giảng thì thôi, tớ không cần.
– Cậu về đi! – Nhất đứng lên, gom tập và đi một mạch vô nhà. Quân ngồi lặng im, đấm vào thành ghế đá, đứng dậy, lấy xe và ra về. Quân bỗng nghe mặt rân rân. Sao mình lại hành xử phũ phàng như vậy?
Con phố nhỏ. Đường dài và lắm tâm trạng. Những đọt cây đang trổ ra xanh mướt trong những ngày cuối xuân. Về chưa vào tới cổng, Quân đoán là sẽ được nghe trường ca cẩm quen thuộc của mẹ. Nhưng, sự thật hôm nay không phải vậy. Mẹ pha ly mơ đá, đặt lên bàn và tấm tắc:
– Nhất bảo con đã tiến bộ nhiều rồi, không phải kèm nữa…
Quả thật là cái kiểu giận dỗi của Nhất, đợi mình đến xin lỗi chứ gì, còn lâu, Quân suy diễn.
Thế là từ nay, Quân đã được giải phóng khỏi “vòng tay” của một bà cô rối rắm. Vậy mà Quân vẫn trống rỗng.
Niềm vui tự do chỉ là con số không. Có một cảm giác tội lỗi đang choán ngực Quân. Ghét đôi khi cũng là một phương thức để nhớ hiệu quả. Có lẽ, Nhất và những bài tập làm văn cùng những buổi mắm ruốc Đồi Dương đã chiếm mấy trăm MB trong bộ nhớ 1GB của Quân rồi.
Ảnh: Chợt Quân thấy, những xe bánh tráng mắm ruốc đông nghịt người. Nhất đang thèm cái thứ vớ vẩn này đây. Quân móc trong túi, còn đúng mười ngàn, tấp vào mua. (nguồn ảnh Phanthietvn.com)
Đạp xe ra Đồi Dương, Quân tìm cách thoát khỏi những đôi mắt lăm lăm của những người bảo vệ bãi biển. Quân thèm cái cảm giác những con sóng liếm vào niềng xe, đầy bọt. Hình ảnh về Nhất trôi ào ạt về như sóng. Chợt Quân thấy, những xe bánh tráng mắm ruốc đông nghịt người. Nhất đang thèm cái thứ vớ vẩn này đây. Quân móc trong túi, còn đúng mười ngàn, tấp vào mua…
Quân treo gói bánh tráng mắm ruốc trước cổng nhà Nhất, nhắn tin “Mắm ruốc, tớ treo trước cổng” và đạp xe mất hút… Quân không hiểu, tại sao mình hành xử tình cảm như thế. Quân lo sợ, Nhất sẽ cười vào mặt mình. Nhất sẽ khinh: “Quân cần Nhất chứ Nhất không bao giờ cần Quân.” Như thế thì thật nhục chí nam nhi. Bàn chân Quân run trên bàn đạp, đầy tâm trạng.
Sau cánh cửa, Nhất len lén nhìn về phía phố, tìm gã trai đang đạp xe mà run lẩy bẩy. Bánh tráng mắm ruốc Đồi Dương hôm nay ngon một cách bất thường.
– “Cảm ơn cậu, mắm ruốc ngon”.
– “???”
Trần Minh Hợp
– “Cậu thật độc ác, chẳng lẽ cậu muốn tớ bị khống chế môn văn nữa à?”.