Bài đăng trên báo Thiếu niên Tiền Phong , năm 2005
Đám con nít tụi tôi cũng ham vá lưới lắm. Đi học về, hễ thấy lưới về là mừng như ai đó cho kẹo đậu phộng.
(nguồn: thuysanvietnam.com.vn)
Hôm nay biển không động nhưng thiên nhiên tối chỉ nghe mỗi tiếng sóng huyên náo xô vào bờ. Những chàng trai xóm biển đã đi thúng, rộn ràng cả một khoảng bờ, còn những người đàn bà thì ngồi ở nhà vá lưới.
Khuya tiễn chồng, con đi biển, những người đàn bà ở nhà cố vá xong mảnh lưới cho ngày khơi hôm sau mau lẹ. Họ cứ xoay vòng như thế: thúng về, ra chợ bán cá mua ít gạo, rồi về nhà vá lưới. Thành thử, mỗi nhà ít nhất phải có hai tấm lưới mới hành nghề biển được. Và vá lưới đã thành cái nghề, cái nghiệp của làng chài này, của những người đàn bà quê biển…
Đám con nít tụi tôi cũng ham vá lưới lắm. Đi học về, hễ thấy lưới về là mừng như ai đó cho kẹo đậu phộng. Có bữa ham quá không thèm học bài, bố đánh vào đít đau điếng cho chừa. Tui oa oa chạy ra biển lánh nạn, thấy bà Sáu ngồi vá lưới liền ngồi với bà tới chạng vạng. Về nhà, bố đánh mười roi nữa, tôi giận lẫy không thèm ăn cơm. Mẹ phải nấu canh cá nục dụ, tôi mới ăn. Tôi ăn bốn chén đầy luôn. Hình như bố đang cười thì phải
Ở làng chài này, ai càng lớn tuổi thì vá lưới càng thạo. Bà Sáu nhà gần động cát là người vá lưới thạo nhất. Những mối vá của bà chắc nịch, cứng cáp. Thành thử con cháu bà đi biển về dăm ba bữa lưới mới rách một lỗ nhỏ. Bà kể: hồi nhỏ bà đan lưới giỏi nhất trong đám con nít, nhà bà lại chủ ghe lớn nên vá lưới đã ăn sâu trong bà, tới tận bây giờ bà còn mê lắm, bà bày cho con cháu ba tỉ mỉ từng đường ghim mũi cước…
Hồi ấy, tôi nghĩ làng chài của tôi giàu lắm. Ngày nào cũng có cá tươi ăn, mùa biển động thì có cá khô, có mắm không bao giờ sợ đói. Còn tôi chỉ biết đòi canh cá nục cho bằng được dù lưới nhà tôi không bắt được.
Bây giờ, tôi mới thấm được nỗi nhọc nhằn của ba, của mẹ và những người dân làng chài quê tôi. Ngày ngày, họ chỉ quanh quẩn bên các mẻ lưới, cá về là đổi gạo còn một mớ để ăn không còn cái gì mà để dành dụm. Trong họ chỉ mong một điều giản dị: vá lưới chắc hơn, đánh được nhiều cá hơn cho con họ có bữa cơm đàng hoàng hơn chớ không mong mỏi điều gì quá xa xôi, vọng tưởng.
Trần Minh Hợp